Thư gửi Hà Hồ: Hãy cứ vui vẻ trong im lặng thôi chứ đừng xát muối vào vết thương người khác như thế!

0

 

Những lời chia sẻ thật dài của người đàn bà đang trong giông bão cuộc đời ấy, tuy mạnh mẽ, đầy ai oán và cảm giác bất lực trước luân thường đạo lý bị phá bỏ nhưng dường như lại ẩn chứa những nỗi đau không thể nào có thể bù đắp được. Bởi thử hỏi ai có thể giữ cho trái tim khỏi rỉ máu khi thấy người đàn ông của mình tình tứ bên một người phụ nữ khác? Và lại còn công khai cho toàn bàn dân thiên hạ được thấy như thế?

Thư gửi Hà Hồ: Cứ vui vẻ trong im lặng thôi chứ đừng xát muối vào vết thương người khác như thế!

Thử hỏi ai có thể giữ cho trái tim khỏi rỉ máu khi thấy người đàn ông của mình tình tứ bên một người phụ nữ khác? Và lại còn công khai cho toàn bàn dân thiên hạ được thấy như thế? – Ảnh minh họa

Cái cảm giác vừa khó chịu khi bị người thứ ba ung dung thách thức trêu ngươi quyện lấy nỗi đau bị phản bội đang giày vò thân xác và có khi là cả nỗi nhớ quằn quại của một người đàn bà đang yêu chồng rất nhiều… chắc hẳn đã tạo thành một cơn lốc xoáy muốn nổ tung trong trái tim nhỏ bé của người vợ. Liệu ai có thể hiểu thấu được sự khốn khổ khi lần lượt có những đòn đau giáng xuống như vậy?

 

Những hình ảnh thân mật tự do trên đường phố chưa xong, tấm hình cười vui trong hậu trường buổi diễn lại xuất hiện, kèm theo những lời nói khích bác gián tiếp truyền miệng kiểu như: “Tôi và chồng chị đang cực kỳ hạnh phúc bên nhau. Anh ấy bây giờ là trọn vẹn của tôi! Tôi sẵn sàng công khai cho tất cả mọi người được biết về mối quan hệ nồng say này và đương nhiên muốn nhắn đến chị rằng hãy từ bỏ đi thôi. Vì chị đã thua cuộc!”.

 

Chao ôi, thật giống như lời chị Vân Anh có nói: “Thông thường thì đàn ông ngoại tình không bao giờ muốn bị vợ biết và đàn bà ngoại tình với người đang có vợ thì họ luôn lén lút. Nhưng sự đời bây giờ rất ngược…”. Và vì cái sự ngược đời ấy mà nỗi đau của chị càng trở nên kinh khủng hơn, khi nhân tình của chồng cứ vờn qua vờn lại truyền đến tay chị những hình ảnh như hàng nghìn mũi kim đâm thẳng vào người.

 

Chị đã không dưới hai lần nhận thua những mưu mô, xảo trá, nhưng rồi vì cái tình, cái nghĩa và chút kiêu hãnh cuối cùng muốn giữ lại trong sự đau đớn mà chị lại nỗ lực muốn giành bằng được người chồng về lại với tổ ấm. Chị chỉ nhận mình thua trong những kế hoạch và âm mưu thao túng truyền thông chứ chắc chắn trong suy nghĩ chị chưa từng một phút tuyệt vọng. Chị tin những phút giây say nắng rồi sẽ qua và người đàn ông sẽ nhận ra đâu mới là nơi mình cần quay về.

 

Hà Hồ chắc có lẽ chẳng thể hiểu được rằng, những nỗi đau khi bị biến thành động lực để sống, để quyết tâm làm một điều gì đó thì sẽ có sức công phá đến khủng khiếp. Và vì chẳng lường trước được vậy, lại cứ cậy thế đang có sẵn sự sủng ái nên tha hồ xát muối vào vết thương đang lở loét của người khác mà không hề có một chút nào áy náy. Không một phút nào ngồi ngẫm lại sự sai trái, tội lỗi trong cái nhân danh tình yêu mình đang có hay xót xa cho thân phận người vợ đang mất mát…

 

“Cái gì của mình thì sẽ là của mình”, người ta thường nói như vậy. Nếu tình yêu đấy là của Hà Hồ vĩnh cửu, thì chẳng ai có thể cướp được đâu nên chẳng cần phải đánh trống khua chiêng như vậy. Điều đó chỉ vô tình khiến cho sự căm phẫn của ai đó được đẩy lên cao trào để tạo nên một cuộc chiến mà chưa biết ai sẽ là người thua cuộc mà thôi.

 

Thế nên có đôi lời nhắn gửi đến Hà Hồ, rằng đang được yêu thì hãy cứ yêu thôi đã, đừng dại dột ngoáy sâu vào vết thương của người ta như thế, bởi đến lúc sẽ chẳng hay rằng người phải chịu đớn đau lại sẽ là mình.

Nguồn: http://goleame.net/

Share.

About Author

Comments are closed.