"Triết lý giảm đau" cho các cô nàng nặng lòng với người cũ
Thất tình – cảm giác ai cũng sẽ phải một lần trải qua.
Bài viết về những cảm xúc đọng lại sau khi “thất tình” của Nhữ Thị Thảo:
“Thất tình” – Cái cảm giác này rồi ai cũng sẽ phải một lần trải qua. Bởi cuộc sống sẽ có những lúc vì lý do nào đấy, có một người xuất hiện cho ta tất cả những cảm xúc ngọt ngào của yêu thương rồi lại quay lưng như chưa từng là của nhau vậy.
Đau là cảm xúc không thể tránh và cũng không cần phải trốn tránh hay thất vọng về bản thân. Chẳng phải vì ta yếu đuối mà là ta đang sống đúng ý nghĩa. Chỉ cần đau đủ thôi rồi bước tiếp. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của định mệnh. Vậy nên nhận ra mình đang buồn, mình đang tan vỡ, nó cũng giúp ta thăng bằng và bắt đầu chấp nhận với thực tại để mạnh mẽ hơn mà.
Và khi ấy xuất hiện ý nghĩ níu kéo bằng bất cứ cách nào, bởi bản thân không đành và không thể chấp nhận được rằng mình bị bỏ rơi.
Trong tình yêu khi thất bại, nhiều lúc bản thân đau khổ chẳng phải vì ta quá yêu và không sống nổi khi mất người ấy, mà còn vì cảm giác bị xúc phạm, bị xem thường.
Rồi nhất định phải quay lại bằng được dù tình cảm chẳng còn nguyên vẹn nữa. Người ta gọi là cố chấp ấy. Cái cảm giác không đành khi nghĩ rằng mình thua người mới. Một kẻ mà ta thấy nó chẳng có gì hơn mình.
Có những đêm mình chỉ nằm ôm điện thoại mong chờ một tin nhắn. Những ngày bỏ học chỉ ở nhà để khóc và đợi. Có cả những lần chạy xe cả mấy chục cây số giữa đêm, chỉ để hỏi người phụ ta một câu: Em đã làm gì sai?
Chúng ta yêu nhau chẳng cần lý do gì cả, chỉ là cảm giác muốn gần nhau, muốn là của nhau. Nhưng chia tay thì có vô vàn lý do không đầu không cuối mà ta không bao giờ biết tại sao nó lại xuất hiện sau bao yêu thương.
Mình đã từng như thế, rồi níu kéo đến khi mệt mỏi rã rời mới nhận ra thật ngu ngốc.
Rút cuộc là theo đuổi hư không, đến lúc cuối mới nhận ra, những gì cố đi tới, hoá ra nó không dành cho mình. Rồi phát hiện ra, vì theo đuổi cái vô nghĩa ấy mà quên mất luôn mình là ai, mình đang ở đâu, mình có đáng chịu những điều như thế không? Và để xốc được lại tinh thần, đứng dậy, cười và bước tiếp là cả một thời gian dài.
Người ta đến với đời mình được thì người ta sẽ đi được. Hãy tin, số phận hai người đã định sẵn như vậy rồi. Đau khổ đủ độ thôi để biết mình biết yêu biết hận, rồi dừng lại cho những ngày phía trước.
Đời người nhất định ở giai đoạn nào cũng thế, không thể thiếu những trải nghiệm khổ đau. Cuộc sống luôn có nhiều những mối nợ không duyên, bên nhau đấy rồi lại trở lại vị trí người dưng như lúc đầu.
Nên đừng oán trách mối tình đã tan vỡ, vì chúng ta trưởng thành từ trong nỗi đau đó! Nếu như chẳng có những ngày vùi trong nước mắt ấy, sẽ chẳng biết ta nên tiếp tục như thế nào và sẽ chẳng biết trân trọng người ở cạnh mình lúc này.
Nên khóc đủ rồi thì đứng dậy: rửa mặt, trang điểm, thay đồ rồi mỉm cười mà bước ra ngoài đi nhé cô gái! Ăn thật nhiều cho lại sức rồi còn phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa.
Nguồn: http://goleame.net/